Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hợp tác

Hạnh phúc của người Thầy!

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, ngày em tốt nghiệp như mới hôm qua, vậy mà đã 7 năm em rời giảng đường Đại học Hà Tĩnh. Dù em đã rời giảng đường, tôi vẫn luôn dõi theo hành trình trưởng thành của em qua những lần liên lạc. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều khiến tôi vui mừng vì thấy em ngày càng vững vàng trên con đường mình chọn. Chiều nay, cũng như những lần trước, tôi lại nhận được tin nhắn từ Trà Giang: “Cô ơi, em có tin vui muốn khoe cùng Cô. Em đã hoàn thành tốt 2 phần thi dạy giỏi cấp Tỉnh rồi, em thấy hài lòng và tự tin. Hiện giờ, em đang chờ Ban tổ chức công bố kết quả Cô ạ”. Khoảng 10 phút sau, Trà Giang lại nhắn tin: “Cô ơi, em chỉ đạt giải Ba, em hơi buồn!”. Nhận được tin em được giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, tôi thật sự rất vui, rất tự hào về cô học trò của mình. Tôi liền nhắn lại cho em: “Em mới ra trường chưa lâu đã được chọn đi thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh đã rất tuyệt, giờ được giải Ba lại càng tuyệt vời, càng vui chứ! Cớ sao lại hơi buồn!”. Và tôi nhắn tiếp cho Trà Giang: “Em à, sau cuộc thi, cái được lớn nhất của em không chỉ là giải mấy, mà tham gia cuộc thi là cơ hội quý giá để em cọ xát và trưởng thành nhanh trong nghề nghiệp, ... ”. Đọc xong tin nhắn của tôi, nhanh như sóc, em nhắn lại: “Hi hi, đọc tin nhắn của Cô em thấy vui và hết buồn luôn rồi Cô ạ...”. Sau cuộc nói chuyện với em, mọi kí ức về em lại ùa về. 

Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh cô sinh viên lớp K7 GDTH - Trà Giang với chiếc răng khểnh đáng yêu, luôn vui vẻ và không ngừng cố gắng. Từ một cô gái vùng nông thôn rụt rè ngày đầu nhập học tại Trường Đại học Hà Tĩnh, em dần trưởng thành qua từng ngày. Khi ấy, em chỉ lặng lẽ với những tiết học trên giảng đường, những buổi tự học trong thư viện. Vậy mà theo thời gian, tôi thấy em thay đổi nhanh chóng. Em năng động, nhiệt huyết tham gia tích cực vào các phong trào của Hội Sinh viên, Đoàn trường. Tôi nhớ những lần em hào hứng trong các hoạt động thiện nguyện, những khoảnh khắc em say mê với từng đề tài nghiên cứu khoa học, những lần em được vinh danh đón nhận học bổng, sinh viên xuất sắc, nhận giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trường, là 2 năm liên tục đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, nhớ ánh mắt sáng rực khi em được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Chi bộ khoa Sư phạm. Từng bước, em đã khẳng định mình, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Với hành trang tuyệt vời ấy, em đã ra trường với tấm bằng đỏ như một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những năm tháng sinh viên. Nói là ra trường, nhưng thực ra em vẫn ở lại. Em vẫn ở lại nhưng với một cương vị mới - cô giáo Tiểu học tại Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh. Những thành tích đáng tự hào đã giúp em có cơ hội tiếp tục gắn bó với mái trường này, nhưng lần này không còn là cô sinh viên chăm chỉ ngày nào, mà là một người cô đứng trên bục giảng, dìu dắt những thế hệ học trò đầu tiên của riêng mình. Và tôi, người từng dõi theo em suốt những năm tháng sinh viên, lại một lần nữa chứng kiến sự thay đổi ấy - sự trưởng thành, chín chắn trong ánh mắt, trong từng bài giảng, trong tình yêu với nghề giáo mà em đã chọn.

Nhưng rồi, vì những lý do cá nhân, năm 2020, em quyết định rời xa mái trường Đại học Hà Tĩnh, tạm biệt nơi đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân để trở về quê hương công tác. Đó hẳn không phải là một quyết định dễ dàng, bởi tôi biết em đã yêu nơi này. Nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ mà ta không thể lường trước, và em đã chọn trở về, mang theo tất cả những kinh nghiệm, nhiệt huyết và cả khát vọng cống hiến mà em đã từng nuôi dưỡng nơi đây. Dù không còn gặp em mỗi ngày, tôi vẫn tin rằng, dù ở đâu, em cũng sẽ là một cô giáo tận tâm, luôn hết lòng vì học trò như em đã từng…

Sau đó, thay vì những lần hỏi bài, trao đổi về chương trình giảng dạy hay những cuốn sách mới, giờ đây mỗi lần em liên lạc lại là để khoe với tôi về những thành quả mà mình đã đạt được. Tôi vẫn nhớ giọng nói hào hứng của em khi kể về những lớp học đầu tiên ở quê nhà, về những học trò nhỏ ngoan ngoãn, về những sáng kiến mà em đã áp dụng trong giảng dạy. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự tự hào trong từng câu chuyện em chia sẻ. Dù khoảng cách địa lý đã xa hơn, nhưng tôi biết, tình yêu với nghề giáo vẫn luôn cháy trong em, và em vẫn từng ngày nỗ lực để trở thành một người thầy tốt, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò.

Dù tuổi nghề còn chưa nhiều, nhưng em đã đạt được những thành tích đáng kể, từ việc đổi mới phương pháp dạy học đến bồi dưỡng học sinh năng khiếu đạt giải Đặc biệt cấp Tỉnh, giải Nhất cấp quốc gia trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020.


Trà Giang (Áo trắng, đứng thứ 2 từ phải sang) trực tiếp bồi dưỡng học sinh năng khiếu đạt giải cao

Chưa dừng lại ở những thành tích trong giảng dạy như giải Nhất giáo viên dạy giỏi, giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp Huyện hay danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, em còn không ngừng trau dồi bản thân, tham gia học Sơ cấp Chính trị, tích cực góp mặt trong các cuộc thi của phòng, ngành. Ngoài ra, còn trực tiếp dạy chuyên đề tiết Toán bằng Tiếng Anh cấp huyện điều đó không chỉ thể hiện khả năng chuyên môn vững vàng mà còn khẳng định năng lực ngoại ngữ và sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy của em.

Trà Giang thể hiện chuyên đề dạy Toán bằng Tiếng Anh cấp Huyện

Không chỉ là một cô giáo tận tâm, em còn là một Bí thư Chi đoàn năng động, dẫn dắt nhiều hoạt động nổi bật và đạt được những thành tích đáng tự hào. Gần đây nhất, em còn trở thành giáo viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển huyện Đức Thọ tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh và đạt giải Ba. 

Trà Giang tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Tỉnh

Vẫn là em, vẫn là cô gái say mê với những dòng thơ, câu văn. Mỗi lần thấy tên của em trên các bài báo, tạp chí, lòng tôi lại dâng lên một niềm vui khó tả. Những nỗ lực ấy không chỉ là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng của em, mà còn là niềm tự hào của những người thầy như tôi - những người đã từng dõi theo bước đường trưởng thành của em. 

Trà Giang là tác giả trên nhiều ấn phẩm

Với tôi, và với các thầy cô giáo của Trường Đại học Hà Tĩnh, chúng tôi không chỉ là những người truyền kiến thức, niềm đam mê trên giảng đường, mà còn là những người đồng hành, chia sẻ, quan tâm và dõi theo từng bước trưởng thành của sinh viên trên mọi chặng đường. Chúng tôi vui mừng khi thấy các em gặt hái được thành công, tự hào khi biết các em vẫn không ngừng nỗ lực và cống hiến. Dù các em có đi xa đến đâu, dù thời gian có trôi qua bao lâu, với chúng tôi, các em mãi là niềm tự hào, là những "đóa hoa" đẹp nhất nở rộ từ mái trường này.

ThS. Đặng Thị Yến

Các tin khác